Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

SỐNG TRÊN ĐỜI - CỨ THẾ MÀ MƠ

Sống như những cơn mơ. Cứ bay bổng, thả hồn nơi đâu đó để đến khi lục lại những chuyện đã đi qua cuộc đời thì xem như thờ ơ và vô nghĩa. Sài Gòn cứ thế mưa rơi rả rích, bay qua bay lại chen chúc vào mấy tấm rèm cửa vài giọt nước nhỏ vỗ vào mặt. Vẫn chưa kịp tỉnh, mơ hồ tìm kím cho một cuộc sống mới với những chuyện chưa bao giờ kể ra dù chỉ một lời. Một mình mà cũng e ấp, ngại ngùng lắm, suy nghĩ rồi cười đểu như chưa từng thất bại dưới tay ai. Đời mà, ngu si đần độn gì mà để thua người ta, mặc dù trái tim này cũng mong manh, nhỏ bé lắm. Cứ mãi giấu đi, người ta thường nói "Chuyện của mình mình không nói thì chẳng ai mà biết". Đúng vậy, có khi lâng lâng, nhấp nhép vài ba chén bia rượu rồi nói ra lúc nào mà chẳng hay, đến khi có kẻ thứ hai biết thì như bị ai đó đấm vào mặt, ngơ ngớ và chẳng thể nào biết được câu chuyện ấy truyền sang tai người khác như thế nào... Sống cứ như vậy, cũng khổ mà cũng sướng, bao nhiêu muộn phiền lo âu cứ thế trôi theo thời gian, có người quên lãng đi đâu hết, cũng có người nhớ mãi chẳng thể nào quên được... 
Thôi kệ... 
Lười quá...
Chỉ mong...
YÊU
THƯƠNG
GHÉT
BỎ ...
Rõ ràng
Để đến lúc chết đi thì vẫn còn nghĩ rằng: Trên đời này luôn có một ai đó sẵn sàng lắng nghe mình.
---------------------------
Sài gòn, 25/6/2014
Một buổi sáng thực tập, viết sau khi nháy mắt phải và đọc được tin "có người muốn gây sự vô cớ với mình"
Sếp kêu, đúng sếp rồi :)) Gây sự đây, viết bài đăng rồi mà, muốn gì nữa, có trả lương hông mà kêu quài zậy :)) 
Đi uống cafe với sếp nhé :)) Đi đây :))
Bái bai... chúc cả nhà 3H mãi vui và đừng có giấu nhiều chuyện nhé, sẵn sàng lắng nghe :D

0 nhận xét:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Đăng nhận xét